Nghịch lý nông nghiệp: Nông dân Việt sắp đứng đường?
Việt Nam sắp ký TPP, không cẩn thận người nông dân sẽ bị đẩy ra đường, không chỗ đứng, không việc làm, sản xuất trong nước bị nước ngoài đánh sập.
TS Trần
Công Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam lo ngại nói với
Đất Việt trước tình trạng ngành chăn nuôi Việt Nam quá phụ thuộc vào
nước ngoài.
Cái gì cũng phải nhập
Ngành
chăn nuôi chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong nền nông nghiệp nhưng
lại đang phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài, từ con giống đến thức ăn
chăn nuôi, thuốc thú y, dây chuyền công nghệ...
Khó
khăn lớn nhất của Việt Nam hiện nay là phụ thuộc vào nguồn thức ăn chăn
nuôi của nước ngoài. Hiện thức ăn gia cầm nuôi công nghiệp của Việt Nam
nhập trên 50%, đặc biệt Việt Nam nhập cả ngô, đậu tương, những thức ăn
đậm đặc như bột cá, premix khoáng... nhập 100%. Nhập khẩu với chi phí
cao, thêm công vận chuyển, hao hụt, tiêu cực... nên giá thành thức ăn
chăn nuôi đội lên, chiếm tới 70-75% trong giá thành sản phẩm, đẩy giá
sản phẩm tăng cao.
TS Trần Công Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam |
Trong
khi đó, sản xuất của Việt Nam lại tự phát, làm theo phong trào, thích
thì làm, chẳng biết nhu cầu thị trường ra sao. Bởi vậy, nhiều khi giữa
cung và cầu vênh nhau khiến thị trường rối loạn. Đặc biệt, 70% dân số
Việt Nam ở nông thôn, sống chủ yếu bằng nghề nông, phát triển chăn nuôi
rất thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là việc rất hại vì cung vượt quá cầu.
Người chăn nuôi không liên kết với nhau, giá cả đều do thương lái điều
tiết, cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng đều thiệt thòi trong khi
thương lái hưởng lợi.
Yếu kém
nhất của chăn nuôi Việt Nam, theo tôi, chính là hệ thống giống, kể cả
giống Trung ương lẫn địa phương, cứ mạnh ai nấy làm, cuối cùng chẳng
giống nào ra giống nào. Việt Nam có nhiều giống nội quý, chất lượng cao
nhưng năng suất thấp, các giống thuần hầu như không còn mà đã bị lai
tạp, mức độ thuần khiết thấp. Để nâng cao năng suất, chất lượng con
thương phẩm, Việt Nam buộc phải nhập giống gia cầm nước ngoài và nhập
rất nhiều.
Đáng
tiếc là Việt Nam không đầu tư cho giống thuần, chỉ nhập con giống ông
bà, bố mẹ, sau đó sản sinh ra thương phẩm là hết và lại phải nhập lại.
Tôi từng đề nghị nhiều lần rằng Nhà nước nên đầu tư nhập giống thuần
nhưng tiếc thay, các nhà khoa học, kinh tế, quản lý của Việt Nam có quan
điểm chưa thống nhất việc nhập giống diễn ra liên tục, không ngừng lại
được.
Nếu
không tái cấu trúc lại công tác giống thì năng suất, chất lượng, hiệu
quả chăn nuôi gia cầm chắc chắn bị hạn chế rất nhiều. Việt Nam cũng cần
phải tái cấu trúc hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát, tổ chức hệ thống
giống từ Trung ương đến địa phương.
Có một
điều đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Việt Nam phải nhập những
thiết bị chăn nuôi cực kỳ đơn giản như hệ thống máng ăn uống, máy thu
trứng, máy ấp... Nếu chăn nuôi theo phương pháp bán thâm canh, kiểu chăn
thả, người chăn nuôi làm cái máng nhựa đổ thức ăn vào hoặc làm hệ thống
ống đút qua cái lỗ cho nước chảy xuống để gia cầm uống nước thì cũng
khá phù hợp với điều kiện nông dân Việt Nam. Thế nhưng nếu nuôi theo
phương pháp thâm canh thì phải dùng hệ thống tự động, mà hệ thống này
hầu hết Việt Nam phải nhập.
Nông
dân Việt Nam không làm được, các cơ sở chăn nuôi không làm được nhưng có
lẽ phải đặt câu hỏi đối với ngành cơ khí nông nghiệp. Ngay đến cái máy
ấp các cơ sở sản xuất thủ công làm được nhưng Việt Nam vẫn không thể sản
xuất theo hướng công nghiệp được, dứt khoát phải nhập khiến giá cả tăng
lên.
Nông dân sắp bị đẩy ra đường?
Ngành
chăn nuôi đang phải đối mặt với khó khăn khi Việt Nam sắp tham gia Hiệp
định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), không cẩn thận người
nông dân sẽ phải ra đứng đường, không có chỗ đứng, mất việc làm. Họ sống
bằng gì khi ruộng nương đã bị lấy để làm dự án, chăn nuôi thì không
cạnh tranh được vì giá cao, chất lượng kém, nay bệnh mai dịch, ai nhập?
Tôi rất
lo khi sắp tới hàng nước ngoài tràn vào và đánh sập sản xuất trong
nước. Đó là chưa nói ở biên giới sản phẩm nhập lậu tràn lan, từ con
giống trở đi, người Việt ăn toàn đồ thải loại của Trung Quốc. Buồn cười
là gà thải loại của Trung Quốc dành để chăn nuôi gia súc lại là món
khoái khẩu của người Việt.
Ngành chăn nuôi Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài |
Tầm
nhìn chiến lược của Việt Nam cực kỳ hạn chế. Là một nước nông nghiệp mà
chúng ta phải đi nhập những thứ cực kỳ vô lý, ngoài tưởng tượng. Trong
khi thị trường trong nước bị nước ngoài thâu tóm, mấy tỉnh biên giới -
cửa ngõ chặn gia cầm lậu tràn vào thì cũng chỉ hô hào được vài ngày rồi
đâu lại vào đấy.
Là bởi
vì Việt Nam không có chế tài thưởng phạt nghiêm minh, cách giải quyết cò
con, cứ hô hào khẩu hiệu. Hay với thú y của Việt Nam, cứ dịch bùng lên
thì mới diệt, dân thì "co rúm" lại vì sợ, đồng tiền Nhà nước hỗ trợ cho
nông dân chẳng đáng bao nhiêu, đã vậy còn bị gây khó dễ nên người chăn
nuôi cứ bán béng ra ngoài để gỡ gạc, thành ra lại gieo rắc dịch ra ngoài
thị trường.
Chúng
tôi đã đề nghị đến n lần là phải có tính toán, kế hoạch chỉ đạo và hỗ
trợ nông dân sản xuất, chế biến sản phẩm thế nhưng những giải pháp đưa
ra chưa thực tế. Không thể phủ nhận sự quan tâm của Nhà nước nhưng cơ
quan tham mưu còn giới hạn về nhiều mặt nên tham mưu chưa chuẩn xác.
Thành ra cuối cùng "sản xuất" văn bản thì giỏi, nhiều nhưng để đi vào
lòng dân, có hiệu quả thì quá ít, có những văn bản đưa ra rồi để đó vì
chẳng ai thực hiện. Bởi vậy, ngành chăn nuôi đang rất cần người đứng đầu
thực sự có thể đưa ra những chỉ đạo đúng đắn, kiên quyết và chuẩn xác
hơn để giải quyết những khó khăn của ngành.
Cái yếu
của Việt Nam hiện nay là mạnh ai nấy làm. Đáng lẽ phải liên kết với
nhau thành chuỗi khép kín và cùng nhau chia lợi nhuận, đằng này thương
lái, doanh nghiệp ăn hết, lỗ người chăn nuôi chịu, lãi họ hưởng, nông
dân trở thành người đi làm thuê giá rẻ cho công ty nước ngoài.
Để nông
dân có thể sống được, sản xuất trong nước tồn tại được, Việt Nam không
nên khuyến khích các tập đoàn nước ngoài tổ chức sản xuất chăn nuôi tại
Việt Nam. Nông dân Việt làm sao đấu nổi với các doanh nghiệp ấy? Phải
nâng cao chỉ tiêu, tăng cường rào cản để hạn chế tối đa nhập khẩu thì
sản phẩm trong nước mới tồn tại. Thế nhưng Việt Nam không làm được việc
đó. Cứ giữ cách làm như hiện nay, chăn nuôi Việt Nam sẽ còn phụ thuộc
nước ngoài dài dài.
(Nguồn: taydo)